Tội của ông Diệm rất lớn vì đã không noi gương Nhựt Bổn, Đài Loan và Nam Hàn nghe theo sự cố vấn và giúp đỡ tận tình của Hoa Kỳ đưa đất nước vào con đường Tự Do Dân Chủ Phú Cường. Đàng này ông ta lại mù quáng áp dụng chánh sách độc tài gia đình trị với tham vọng "Công giáo hoá" miền Nam, làm hỏng cả một vận hội mới của Dân tộc. Cuối cùng lại định phản bội đồng minh Hoa Kỳ và phản bội quốc dân miền Nam định bắt tay sống chung hoà bình với cộng sản !!! Xin đừng đừng đổ lỗi cho người Mỹ. Hãy tự vấn với lương tâm mình. Và cũng đừng hỏi tại sao mà chế độ Diệm đã bị lật đổ !!!???
NGƯỜI MỸ VÀ VŨ KHÍ NHÂN QUYỀN
Võ Văn Sáu
Hoa Kỳ là một quốc gia hợp chủng được hình thành bởi các di dân lánh nạn chiến tranh tôn giáo và bị áp bức. Một phần do thiên nhiên ưu đãi họ tìm được mảnh đất dung thân trù phú; một phần khác là do nỗ lực tranh đấu của chính mình mà họ đã thành công tạo dựng nên một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh như ngày nay. Do đó, người ta không ngạc nhiên, rằng người Mỹ luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của họ là muốn ban phát dân chủ tự do đến cho tất cả mọi dân tộc kém may mắn trên thế giới.
Nỗ lực đầu tiên của nước Mỹ là vào ngày 14-8-1941, tổng thống Roosevelt, đại diện cho quốc gia Hoa Kỳ, và thủ tướng Churchill, đại diện cho Anh quốc, cùng đưa ra một bản tuyên ngôn chung – được gọi là "Hiến Chương Đại Tây Dương", đó là bản tuyên ngôn kêu gọi các cường quốc "giải trừ thuộc địa", trả độc lập cho tất cả các dân tộc bị áp bức, chấm dứt các cuộc bành trướng đất đai hoặc lãnh thổ, tạo điều kiện cho mọi dân tộc trên thế giới được bình đẳng, tự do và sống chung hoà bình…
Tiếp theo đó, gồm 23 quốc gia đã tổ chức thêm nhiều cuộc họp ở Dumbarton Oaks, Yalta, San Francisco. Cuối cùng có 51 quốc gia tham dự Hội nghị San Francisco từ 25-4-1945 đến 26-6-1945 ký kết Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, thành lập Tổ chức Liên Hiệp Quốc đầu tiên, và thi hành vào ngày 24-10-1945, đặt trụ sở tại New York. Hoa Kỳ ngoài việc cung cấp đất đai, bỏ công xây dựng trụ sở LHQ và gánh vác phần lớn chi phí bảo vệ an ninh và đài thọ cho cơ quan LHQ. (Trích tài liệu "Tổ chức LHQ của GS Bùi Tường Chiểu – Nxb. Đại Nam 1993).
Trên đây là tóm lược những nỗ lực của Hoa Kỳ có công hình thành tổ chức LHQ.
Sau Thế giới Đại chiến lần thứ 2 kết thúc năm 1945, đánh tan trục Phát xít Đức, Nhựt và Ý, thế giới lại phải đối diện với 2 hiểm hoạ Cộng sản và Hồi giáo. Nhiều quốc gia nhỏ vừa được Tây phương trao trả độc lập đã bị lọt vào tay Cộng sản hoặc Hồi giáo cực đoan. Số còn lại nếu không do các chế độ quân chủ phong kiến cai trị thì cũng lọt vào tay những nhà độc tài quân đội.
Vì nhu cầu chống Cộng và chống Hồi giáo cực đoan, Hoa Kỳ bắt buộc phải "làm bạn" cũng như bảo vệ các quốc gia "độc tài" đó. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn luôn luôn khuyến khích các quốc gia độc tài này thiết lập các định chế dân chủ, như có các cuộc tự do bầu cử quốc hội và bầu lên các nhà lãnh đạo quốc gia một cách thật sự dân chủ. Và vì muốn tạo nên tiến trình dân chủ, Hoa Kỳ cũng khuyến khích nên thành lập các đảng phái "đối lập" để có tự do tranh cử. Trong mục tiêu này Hoa Kỳ chỉ thành công có một nửa. Đa số các nhà độc tài chỉ đồng ý thành lập quốc hội. Nhưng ngấm ngầm không chấp nhận có "đối lập". Ngoại trừ tại Nhựt, Đại Hàn và Đài Loan, Hoa Kỳ đã hoàn toàn thành công.
Tại Nhựt, sau khi Nhựt bại trận năm 1945, Hoa Kỳ đã khéo léo vận động và thuyết phục Nhựt Hoàng và dân chúng Nhựt thành lập các chánh đảng và bầu cử quốc hội, tạo ra các sinh hoạt dân chủ. Người dân Nhựt đã áp dụng theo đúng sự cố vấn giúp đỡ của Hoa Kỳ, và nhờ vậy họ đã phục hồi nước Nhựt nhanh chóng như một phép lạ trong một thời gian ngắn… từ giữa đống tro tàn, chỉ trong vòng 2 kế hoạch ngủ niên (1945-1955).
Tại Đài Loan và Nam Hàn, cũng thế. Các đảng phái hoạt động tự do, các vị tổng thống đều được dân bầu chọn một cách dân chủ. Vị tổng thống này xuống thì vị tổng thống khác lên. Bởi thế không có gì lạ, tại sao cả 2 quốc gia Đài Loan và Nam Hàn được tự do phát triển và phồn thịnh như ngày nay ? Và người ta cũng hiểu tại sao Hoa Kỳ đã không bỏ Nhựt, Đài Loan và Nam Hàn ?
Chỉ buồn cho Việt Nam mình.
Thời Đệ I Cộng Hoà, Hoa Kỳ đã dồn nỗ lực yểm trợ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm tối đa. Hoa Kỳ cũng khuyến khích TT Diệm lập Đảng Cần Lao để hỗ trợ cho chánh quyền, đồng thời yêu cầu TT Diệm cho các Đảng phái tự do hoạt động tạo ra các sinh hoạt dân chủ có tranh đua.
Lúc đầu, người ta thấy TT Diệm được các Đảng phái quốc gia như Đại Việt, VNQĐD, Cao Đài, Hoà Hảo, cùng các nhà trí thức miền Nam v.v… ủng hộ hết lòng, còn giúp ông lật đổ vua Bảo Đại. Nhưng khi ông Diệm vừa lên làm Tổng thống, ông liền quay ra tiêu diệt hết các đảng phái quốc gia đã ủng hộ ông !
Tổng thống Diệm không chấp nhận có Đảng phái đối lập. Ông chỉ cấp giấy phép cho Đảng Cần Lao của ông hoạt động mà thôi. Do đó, sinh ra nạn độc tài, độc tôn chánh trị, độc-tôn tôn-giáo; các cuộc bầu cử đều gian lận. Thậm chí khi sắp hết nhiệm kỳ 2 theo hiến định, ông Diệm lại ra lịnh cho Quốc hội gia nô sửa Hiếp pháp để cho ông được tiếp tục ứng cử tổng thống ! Hậu quả là Đệ I VNCH phải sụp đổ năm 1963.
Còn phần Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuy có khá hơn qua bản Hiến pháp Đệ Nhị VNCH thật hoàn hảo; có Tam Quyền Phân Lập thật rõ rệt, có Lưỡng viện Quốc hội, Giám Sát viện… Bề ngoài TT Thiệu không ra mặt đàn áp các đảng phái, nhưng lại tìm cách gây chia rẽ và mua chuộc các tổ chức đảng phái. Khi bầu cử thì đặt ra các điều kiện làm khó dễ để các đảng phái không thể ra ứng cử; như phải làm đơn xin lập đảng; phải có trụ sở hoạt động chánh thức; phải công khai báo cáo danh sách các đảng viên cũng như ấn định con số đảng viên, v.v… Trong khi các đảng phái chỉ quen hoạt động theo kiểu "bí mật". Mặt khác TT Thiệu lại tìm cách loại các nhân vật chánh trị có uy tín được Hoa Kỳ ủng hộ làm lực lượng đối lập. Cái chết của GS Nguyễn Văn Bông, vụ ông Trần Quốc Bửu bị ám sát hụt, cái chết của Trung tướng Đỗ Cao Trí, v.v… người dân tin rằng là do phe Quân đội cầm quyền chủ mưu.
Thực tế, Tổng thống Thiệu là một nhà độc tài nửa vời. Ông biến các công chức thành đảng viên Đảng Dân Chủ, gọi là "Đảng Cầm Quyền" đơn độc. Vì có tham vọng muốn nắm quyền vĩnh viễn, không sợ bị đảo chánh, Tổng thống Thiệu cấu kết với tướng Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên… biến quốc gia thành chế độ Quân Nhân trị : Tổng thống NVT là Quân Đội, Thủ tướng TTK là Quân đội, kiêm luôn 2 bộ Quốc Phòng và Nội Vụ; các Tỉnh trưởng, Quận Trưởng và thậm chi một số Xã trưởng cũng là Quân Đội… Như vậy là an toàn hết sợ bị… đảo chánh !
Thậm chí, khi sắp hết nhiệm kỳ 2, Tổng thống Thiệu lại dùng bao thơ (tiền) mua chuộc để quốc hội sửa Hiến pháp cho ông ứng cử thêm nhiệm kỳ 3… y như tổng thống Diệm trước đó !
Người Mỹ bỏ chạy… cũng là phải thôi !
*
Rất nhiều quốc gia độc tài "bạn" của Hoa Kỳ trên thế giới cùng chung mẫu số với 2 ông Diệm và Thiệu. Cả hai chế độ VNCH đều nghĩ rằng chẳng bao giờ người Mỹ bỏ miền Nam VNCH rơi vào tay CS. Tổng thống Thiệu rút kinh nghiệm đảo chánh ông Diệm, nên củng cố phe Quân đội rất chặt chẽ như đã thấy. Nhưng họ đã lầm. Vì Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ. Chánh phủ HK đã phải gạt nước mắt bỏ Việt Nam vì các cuộc biểu tình chống chiến tranh thật dữ dội ở Washington cứ kéo dài… và Tổng thống Nixon bị hạ bệ, làm cho nước Mỹ bị suy yếu và chia rẽ đến cùng cực. Hành pháp đành phải bó tay.
Vậy có nên trách người Mỹ không ?
Như đã thấy, chánh phủ Hoa Kỳ rất khổ tâm với các ông bạn đồng minh "độc tài" trên khắp thế giới, bắt buộc phải làm bạn với họ vì sợ họ bị rơi vào tay CS hoặc Hồi giáo cực đoan. Cũng như Hoa Kỳ đang khổ tâm với "ông bạn" Việt cộng, vì sợ VN bị rơi hoàn toàn vào tay Trung cộng.
Nhưng sau 10 năm, khi Hoa Kỳ đã thành công trong việc giải phóng hoàn toàn ở Iraq được tự do, đồng thời lực lượng NATO khống chế được quân phản loạn Taliban ở Afghanistan, đúng là lúc Hoa Kỳ tuyên bố trở lại Á Châu.
Hoa Kỳ trở lại Á châu khi đã đưa VN vào WTO, gia nhập Khối Asean; Hoa Kỳ giúp VN tách dần ảnh hưởng của Tàu khi VN cùng sát cánh với khối Asean trở thành lực lượng đối trọng với Trung Cộng. Hoa Kỳ đã đưa lực lượng Quân sự bố trí mạnh mẽ tại Á Châu và cùng với Khối Asean, Nhựt, Nam Hàn, Đài Loan, Ấn Độ… cầm chân Trung Cộng tại Á châu. Kế hoạch triễn khai thành công cắt đứt cái "Lưỡi Bò" của Trung cộng ở Biển Đông. Trung cộng bị dồn vào thế bị động.
Đây là lúc Mỹ triển khai kế hoạch "Dân Chủ Hoá" châu Phi và Trung Đông. Lửa cách mạng ở Tunisia và Ai Cập đã thành công. Iran và Algeria đang khởi động. Có thể nào… ngọn gió cách mạng sẽ làm sụp đổ toàn bộ hệ thống các chế độc tài ở châu Phi và Trung Đông giống như ở Bắc Âu và Liên xô CS hồi đầu thập niên 1990 hay không ?
Người ta thấy rõ Trung Cộng đã bị "kềm" chặt ở Á châu nên đành phải bó tay không dám hùng hổ lên tiếng ồn ào hay can thiệp ở Tunisia và Ai Cập. Và chắc chắn Trung Cộng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ… nhìn thấy cơn bão cách mạng dân chủ sẽ tiếp tục thổi ngày càng lớn mạnh… trong những ngày sắp tới…
Số phận của Trung cộng và Việt Cộng sẽ đi về đâu ?
Liệu Việt Cộng có thể tiếp tục chơi cái trò đu dây ở giữa, bám vào Trung cộng để giữ Đảng, và đu đưa theo Mỹ để tham nhũng kiếm đô la hay không ? Và rồi khi ngọn lửa cách mạng ở VN bùng lên, liệu Trung cộng có dám động binh cứu đàn em VC hay không… khi mà số phận TC hiện đang tứ bề thọ địch ?! Tại châu Á trong lúc này, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ngòi nổ !
Chắc chắn TC biết rất rõ số phận của họ khi có chiến tranh xảy ra ! Trung cộng chưa sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống bất trắc xảy ra trong lúc này !!!
Bây giờ mới thấy rõ công lao to lớn của cựu Tổng thống Geroge W. Bush. Khi ông đưa quân vào giải phóng Iraq cũng là bước khởi đầu Hoa Kỳ "giải phóng" cho người phụ nữ Á Rập Hồi Giáo, đồng thời gieo rắt hạt nhân "dân chủ" trong vùng. Khi người phụ nữ Ả Rập ở Iraq đã lột bỏ tấm khăn choàng mặt xuống; được tự do đi học và trở thành luật sư, bác sĩ; biết làm đẹp, được quyền đi làm việc và tự mình lái xe, bình đẳng với phái Nam; tự do ứng cử và đi bầu… đó chính là ngọn gió Cách mạng Nhân Quyền, là chất xúc tác mạnh mẽ lên toàn vùng Trung Đông và châu Phi...
Ngoài ra, việc người dân Hoa Kỳ chọn bầu lên một ông tổng thống da đen gốc người Kenya theo đạo Hồi đầu tiên trong lịch sử HK năm 2008, phải chăng cũng là nằm trong chiến lược thúc đẫy người dân tại các quốc gia độc tài đứng lên làm cách mạng "dân chủ hoá" toàn cầu ?
Đố ai mà biết được ???
Võ Văn Sáu – 14-2-2011
Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.
No comments:
Post a Comment