20 July 2009

Đường chúng ta đi


Sở dĩ tôi phác hoạ lại đôi bước đi đơn lẻ ấy là muốn dẫn chứng một điều. Mỗi bước đi của một người đều có liên quan và ảnh hưởng ít, nhiều tời đường đi chung của tập thể.. Giống như một người lái xe trên đường, nếu không biết tôn trọng luật đi đừờng họ sẽ trở thành mối họa cho người đồng hành..

Điều này thiết tưởng không cần phải chứng minh nữa. Bởi vì, ai cũng biết, phát sinh từ một cái lý lịch không mấy rõ ràng, Nguyễn tất Thành đã ôm mộng làm một kẻ nô lệ khi xin vào trường thuộc địa của Pháp. Mộng không thành vì bị từ chối, Nguyễn tất Thành đã trở thành một tên cuồng nô cho cộng sản. Rồi lòng độc ác của Nguyễn tất Thành đã rực sáng trong thù hận khi hắn trở về Việt Nam để khai mở ra ở trên đất nước này một ác đảng tên là đảng Cộng Sản Đông Dương sau đồi thành Lao Động, rồi thành Cộng Sản Việt Nam .

Bảo Giang


Đường chúng ta đi hôm nay, ai cũng nói là có nhiêu gian khó, chông gai. Nhưng, Đường Chúng Ta Đi là đường nào? Những chông gai, gian khổ ấy ra sao? Và làm cách nào để vượt qua những chông gai hiểm trở ấy thì lại ít có người chỉ dẫn ra một cách rõ ràng.

Sự kiện, không chỉ ra được một hướng đi rõ ràng cho mình, cho người, có thể là một trong những nguyên do đưa đến thất bại của tập thể không? Bởi vì khi ta đã không có hướng đi cho mình, ta sẽ quay mòng mòng giữa cơn lốc, không biết lối ra đường vào, nó sẽ dẫn ta vào đường vô định hướng. Khi không định hướng, ta sẽ nhìn tất cả những sự kiện, những nhân sự chung quanh bằng đôi mắt đố kỵ, vô ý thức. Lòng bao dung, chủ lực của ý chí, nghị lực không còn và thay vào đó là những cay đắng. Cay đắng dồn lên miệng, thành lời. Cay đắng dồn lên óc, thành chữ. Mà những chữ, những lời ấy, xét cho cùng, chẳng có một cái lợi nào cho chính chủ thể xuất phát, tệ hơn, nó gây hại cho chính chủ thể và làm hại tha nhân. Nhưng lời và chữ ấy vẩn chưa ngừng, trái lại, nó còn có khả năng điên cuồng hơn vì cái ích kỷ và cay đắng tự tâm của chủ thể vô định hướng. Kết qủa, chúng ta cùng đi chung một con đường, cùng có chung một mục đích phải đến. Thế mà, sức mạnh không có, mục đích dường như càng lúc càng xa tầm tay với! Rồi khi mục đích càng lùi xa thì càng có nhiều cay đắng. Rồi vô tình hay cố ý người ta đẩy nhau xuống hố thay vì nắm tay nhau, hỗ trợ nhau vượt gian khó để đạt đến cùng đích.

Đây qủa là môt cái tiền đề không mang màu xắc tích cực cho bài viết., Hơn thế, có thể làm cho nhiều người không hài lòng., ngộ nhận. Nhưng xét cho cùng, nó tiềm ẩn một sự thật trong đường chúng ta đi hôm nay. Theo đó, tôi mạo muội mở lại từng trang trên Đường Chúng Ta Đi hôm nay. Hy vọng, lý giải được phần nào những ưu tư cho những ngưòi cùng trên một tuyến đường.

1. Bước tình thương

Khi một đứa trẻ chập chững tập đi. Chân nó run, tay nó quờ quạng, miệng ú ớ không nói nên lời. Nhưng đôi mắt thật sáng, nhìn cha nhìn mẹ, nhìn anh em và những ngưòi chung quanh cổ võ, khuyến khích. Và niềm tin có thể đã nẩy nở trong lòng em, em hăng hái dấn bước trong vòng tay tình thương và em đã khởi đầu những bước đi chập chững và rồi từng bước, bước khởi đầu của đời người. .Em đã lớn dậy từ bước Tình Thương!

2. Bước lễ nghĩa

Rồi khi một em nhỏ mới cắp sách đến trường, hẳn nhiên là em không thể nào hình dung được con đường nào em sẽ đi, nghề nghiệp nào em sẽ theo. . Khi ấy, tay em trong bàn tay yêu thương của cha mẹ, của anh chị và của thầy cô dắt dìu..Em vững tâm, em mở to đôi mắt nhìn cảnh lạ người lạ, ngỡ ngàng với cái bút, quyển vở trước mặt. Nhưng em đã học, bài học đầu tiên của người.

Khi mới vào trường, em vẫn chưa hiểu được tại sao lại: Tiên học lễ, hậu học văn, dủ rằng trưóc đó, trưóc khi đến trường, ngay từ khi bập bẹ tập nói, em đã được học cách khoanh tay thưa cha thưa mẹ, thưa cô thưa chú., chào ông chào bào. Và đặc biệt hơn, ngày còn trên nôi võng đưa, em đã được khôn lớn lên trong tình tự của tình nghĩa gia đình: “Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha , cho tròn đạo hiếu mới là đạo con”. Đến khi trí óc bắt đầu phát trỉển, em nhận ra mặt những con số, nhìn ra được những hình dạng của những khuôn mẫu con người và những kỷ luật khác nhau. Có lẽ, em đã hiểu được tầm mức quan trọng vủa việc học lễ nghĩa tín trung, hiểu thấu đáo được chữ nhân trong nhân bản và bao dung. Và em biết, nếu em không học, không võ trang cho đời mình chữ nhân lễ nghĩa tín trung thì một con người với đủ những sân ,si rất dễ hành ác và trở thành những kẻ đại ác nhân, côn đồ như Việt cộng, như Hồ thay vì sống có ích cho nhân quần xã hội.

Theo đó, những đứa trẻ có được một nền giáo dục căn bản về lẽ nghĩa tín trung từ gia đình đến học đường, khi lớn lên, nếu không thể trở thành những rường cột giúp ích cho đời, cũng rất hiếm trường hợp trở thành những người làm hại xã hội hay phạm vào những tội thập ác làm nhơ nhớp cho xã hội bởi vì em đã lớn khôn từ bước Lễ Nghĩa và kỷ luật sồng.

3. Bước trưởng thành

Thường là , với vốn liếng cơ bản về nền luân lý đạo đức từ gia đình , học đường người thanh niên, thiếu nữ vừa trưởng thành đã mang toàn bộ kiến thức mà cá nhân họ miệt mài bao năm qua ra mà phục vụ cho nhân quần xã hội. Nhưng nếu như người thanh niên thiếu nữ ấy trau dồi thêm cho bản thân mình căn bản nền luân lý, đạo đức của xã hội nữa thì chắc chắn họ phải là những rường cột của xã hội, và tổ chức của xã hội nhất định có nhiều cơ may tiến bộ về đủ các mặt từ văn hóa, xã hội đến chính trị.

Tuy nhiên, với phong độ của Trí, Nhân, người thanh niên thiếu nữ hăm hở vào đời vẫn chưa đủ. Bởi lẽ cuộc cạnh tranh trong xã hội ngay nay rất cần họ phải dũng cảm võ trang cho mình những nền tảng đạo đức của xã hội là: Liêm, Minh, Chính. Mất một trong ba điểm là nền tảng luân lý của xã hội này, người thanh niên thiếu nữ với tất cả nhiệt năng vào đời kia rất sẽ đi vào bước tàn lụi. Bỡi lẽ, họ không thể đứng vững trước mồi danh lợi và rồi. quy tà bỏ Chính. bỏ Liêm mà theo cái bá đạo, vô luân của Việt cộng..

4. Bươc đố ky

Tuy nhiên, cuộc sống mới thực sự là trường tranh đấu cho người nhập cuộc. Thêm vào đó, hai chữ danh , lợi chính là những mấu chốt quan trọng có thể làm thay đổi hướng đi của một ngưòi, nhiều người Bởi lẽ, danh và lợi đã nhập tâm vào cuộc sống con người, ngay cả những người nhà tu, nếu không phải là bậc chân tu khổ hạnh thì tâm trì họ cũng khó thoát ra ngoài hai chữ bả vinh. Từ đó, con người sẽ bằng cách này hay cách khác mà níu kéo lấy hai chữ danh, hoặc lợi cho mình. Họ sẵn sàng quy tà bỏ Chính bỏ Liêm. Rồi từ chữ bỏ ấy, ngưòi ta mất hướng nhận định thế nào là thất bại thế nào là thành công và nơi đâu là cái đích để đến.

Khi đố kỵ, người ta quên hẳn một điều là khi bước vào trường sư phạm thì một sinh viên chỉ muốn làm thầy giáo, đó là vị trí thành công. Còn các chức vụ khác có phải là chủ đích của ngươi mới bước vô trường đâu. Hơn thế, có phải tất cả mọi thầy cô giáo rồi ra đều là những hiệu trưởng đâu? Nhưng tại sao một thầy giáo lại cay đắng vì một thầy giáo khác được cất nhắc lên làm hiệu trưởng? Trong các ngành nghề khác cũng vậy, có phải các chuyên viên sẽ thành giám đốc hết đâu? Có phải các bác sỹ đều thành giám đôc bệnh viện hoặc giáo sư dại học cả đâu? Nếu không phải, tại sao người ta lại hay đố kỵ nhau?

Cũng thế, có phải tất cả mọi người bước vào nhà tu đều trở thành những Linh Mục, Đại Đức Mục Sư cả dâu? Rồi có phải tất cả cac Linh Mục sẽ thành Giám Mục, TGM hay Đại Đức thành Hòa Thượng cả đâu? Tại sao con người lại đố kỵ và cay đắng với nhau để dẫn đến những trường hợp như:một người rời bỏ nhà tu vì tự ý hoặc bị đuổi về, lại phải mặc cảm, cay đắng, tạo ra thành kiến rồi xử dụng những lời “ăn cháo đá bát” với những bậc thầy xưa hay cấp lãnh đạo của tôn giáo hôm nay?(thành phần “đá bát” này xuất hiện bên công giáo nhiều hơn). Thế mới biết, bằng đôi mắt đố kỵ, người ta đã quên hẳn cái khả năng của bản thân mình. Họ thấy mình nở phình ra thật lớn, trong lúc tha nhân thì nhỏ hẳn lại!

5. Bước cay đắng!

Có lẽ, vì không định vị được bước trưởng thành, nhiều người đã ngập lún trong cay đắng và sống với cái cay đắng ấy cho đến chết. Cay đắng dồn lên miệng, thành lời độc ác, rủa xả người , rủa xả xã hội. Cay đắng dồn lên óc, thành chữ. Những chữ thiếu nền tảng của một lương tâm trong sáng nên trở thành những dòng chữ cay nghiệt cho người. Họ tưởng họ sẽ thành danh trên đường ”lại qủa” ấy. Thực tế cho thấy là thành phần ấy rồi ra cũng là những kẻ bị bỏ đi. Bởi lẽ, sự vô lương ấy đã giết chính họ trước khi nó làm hại ngừơi khác.Tuy thế, dòng cuồng tự ấy lại khó dừng lại., hơn thế, nó có thể tiếp tục đeo bám lấy lòng cay đắng kia cho đến hết đời.

Sở dĩ tôi phác hoạ lại đôi bước đi đơn lẻ ấy là muốn dẫn chứng một điều. Mỗi bước đi của một người đều có liên quan và ảnh hưởng ít, nhiều tời đường đi chung của tập thể.. Giống như một người lái xe trên đường, nếu không biết tôn trọng luật đi đừờng họ sẽ trở thành mối họa cho người đồng hành..

Điều này thiết tưởng không cần phải chứng minh nữa. Bởi vì, ai cũng biết, phát sinh từ một cái lý lịch không mấy rõ ràng, Nguyễn tất Thành đã ôm mộng làm một kẻ nô lệ khi xin vào trường thuộc địa của Pháp. Mộng không thành vì bị từ chối, Nguyễn tất Thành đã trở thành một tên cuồng nô cho cộng sản. Rồi lòng độc ác của Nguyễn tất Thành đã rực sáng trong thù hận khi hắn trở về Việt Nam để khai mở ra ở trên đất nước này một ác đảng tên là đảng Cộng Sản Đông Dương sau đồi thành Lao Động, rồi thành Cộng Sản Việt Nam .

Thành tích cực kỳ vẻ vang của đảng này là cuộc đấu tố nhân dân Việt Nam kéo dải từ năm 1955- 1958 trên toàn diện đất bắc khiến hàng trăm ngàn gia đình rơi vào tang chế, lao tù.

Vinh quang tuyệt đối của ác đảng này là những nghi định thư dâng đất dâng biến của tiền nhân cho tàu cộng. Và chiến công hiển hách của đảng này là đã chôn sống hàng ngàn đồng bào ta ở Huế. vào dịp tết Mậu Thân 1968

Đỉnh cao luân lý của chế độ này là đồng chí con về đầu tố bố mẹ, đồng chí vợ đấu tố chồng. Rồi đồng chí hàng xóm nhân danh bác đảng mà tặng cho quần chúng nhân dân nhà bên cạnh một nhát dao giải phóng của bác củà đảng!

Tình nghĩa tuyệt vời của đảng này là việc bán bãi, tổ chức vượt biển để xô đẩy hàng triệu người ra khơi trên chiếc thuyền mỏng manh để bác đảng ở lại cướp của cướp đất, cướp nhà của người ra đi để chia chác cho nhau.

Và lẽ công bàng tuyệt đối của đảng và nhà nước này là việc cướp của giết người trong các cuộc đánh tư sản mại bản, cải tạo nông công thương và mở quy hoạch để đẩy hàng triệu triệu người dân vôn nghèo khó thành tang thương trong cảnh đầu đường xó chợ, mất đất mất nhà rồi trở thành dân oan trong khắp nước.

Và đỉnh cao trí tuệ của đảng này là xin chừa không dám nói đến chiêu bài “chống Mỹ cứu nước “ nữa, thay vào đó là những tên điếm cộng Nguyễn Minh Triết, Nguyễn tấn Dũng Võ văn Kiệt, Phan văn Khải ngày nay hết lòng tận tụy, cúc cung, cúi rạp mình xuống mà xin liếm gót giày cho đế quốc để đổi lấy đôi chút ân huệ ngoại giao.

Và nền công lý tuyệt đối vinh quang của ác đảng Việt cộng và chế độ này là thình ảnh chúng bịt miệng công lý, bịt miệng Linh Mục Nguyễn văn Lý trươc toà án đấu tố nhân dân để tạo ra một tấm hình nhơ nhuốc nhất trong lịch sử của con ngươi sống trên mặt đât này.

Đấy, tất cả là bài ca được gọi là vinh quang tuyệt đối của Hồ nhân và Việt cộng,. Nó phát sinh từ lòng nô lệ, đố kỵ, rồi cay đắng của một kẻ khố rách tên Nguyễn Tất Thành. để biến thành một Hồ chí Minh gây ra không biết bao nhiêu là tội ác cho nhân loại.

Từ những đau thưong ấy, tuy chưa nói ra, nhưng ai cũng hiểu và biết rằng: Đường Chúng Ta Đi hôm nay là con đường nào rồi. Nói một cách rõ ràng hơn.:

Về mặt xã hội, Đường Chúng Ta Đi hôm nay phải là con đường xây dựng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam .

Về Văn Hoá thì Đường Chúng Ta đi hôm nay phải là con đường tẩy rửa mọi tỳ vết vô đạo của Việt cộng đã làm lem luốc, làm nhơ bẩn nhà văn hoá của dân tộc Việt. Nam trong mấy chục năm qua.

Nhưng có phải mãi đến hôm nay chúng ta mới bắt đầu đi trên con đương này hay không? Câu trả lời rõ ràng là không. Hơn thế, chúng ta đã hăm hở thực hiện qua hai đời rồi, ít nhất từ ngày chúng cướp chính quyền 02-9-1945 cho đến hôm nay, nhưng đường đi vẫn chưa tới và mục đích thì chưa đạt nếu như không muốn nói đôi lúc như là mộng du?

Tại sao lại như thế nhỉ?

1. Có phải là Việt cộng đã thành công trong việc bạo ác, giết chết tình người, niềm tin trong con ngươì của người Việt Nam ?

2. Hay tại chúng ta không chỉ rõ tên Đường Chúng Ta Đi là đường nào? Chống cộng sản là chống ai? Tại sao lại phải chống cộng sản ( Việt cộng). và chống cộng bằng phương cách nào?

Bảo Giang


No comments:

Post a Comment



Thật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.




Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!



Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!



Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers