xuôi ngược trên
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Bài số một
HỒ TẤN VINH
1. Nước Việt Nam trong suốt bốn ngàn năm lịch sử luôn luôn bị phương Bắc dòm ngó và tìm cách đô hộ.
Khi ta yếu thì Trung Hoa đô hộ ta. Khi ta biết đoàn kết thì ta giành được tự chủ.
Ngày nay, tuy Trung Cộng không trực tiếp cai trị ta, nhưng vì Cộng Sản Bắc Việt đã mang nợ tình cãm, kinh tế tài chánh quá nhiều với Trung Cộng nên nhà nước Việt Nam phải chịu nghe lời Trung Cộng chớ không có cách nào cưỡng lại được.
2. Việt Nam bây giờ bị một thiểu số người CS cai trị. Toàn bộ nhân lực và tài lực của quốc gia không được huy động và phát triển. Vì vậy tiềm năng thì có nhiều mà thực lực thì không có bao nhiêu.
3. Việt Nam muốn có thể tự mình định đoạt hướng đi của mình mà không bị Trung Cộng chi phối thì Việt Nam phải có đủ sức kháng cự sự chi phối đó.
Bài học của tổ tiên ta vẫn còn đó. Muốn chống xâm lăng thành công thì người Việt phải đoàn kết lại. Tuy nhiên. Trong suốt 37 năm cai trị trong hòa bình, CS Bắc Việt đã đủ chứng tỏ không có khả năng đoàn kết dân tộc. Vì quyền lợi của Tổ Quốc nhà cầm quyền Việt Nam phải thay đổi cách suy nghĩ và hành xử.
4. Nhưng dầu cho CS Bắc Việt có muốn lột xác để tiến tới một thể chế mới thì - họ cũng không thể phiêu lưu khơi khơi - họ cần biết cái thể chế mới tốt hơn cái thể chế của họ như thế nào. Và nếu họ muốn thảo luận nghiêm chỉnh thì họ cũng cần có ngưới đầy đủ tư cách đại diện để thảo luận. Ta phải có sẳn những đáp số cho những thắc mắc CHÁNH ĐÁNG của họ. Thành lập lực lượng đối lập là để đáp ứng nhu cầu nầy.
5. Ngay tại các quốc gia dân chủ, có khi một chánh đảng cai trị quá lâu, những lỗi lầm chồng chất đến một lúc mà người dân chán quá, chờ tới kỳ bầu cử là dồn hết phiếu cho phe đối lập, khiến đối lập không những lấy được chánh quyền mà còn nắm cả đa số ở Lưỡng Viện. Từ đó, tất cả luật lệ gì cũng được thông qua. Họ một mình một chợ. Như một chế độ độc tài.
Muốn có sinh hoạt dân chủ trở lại thì phe đối lập bắt buộc phải sửa đổi (về nhân sự và chánh sách) để mới có thể đứng lên lại.
6. Để mong kéo Việt Nam ra khỏi vũng lầy ngày nay, thành lập lực lượng đối lập là việc làm cấp bách nhất và cũng là việc làm duy nhất thiết thực mà mình có thể làm cho mình chớ không phải cầu lụy ngoại bang. Đây là chuyện sinh tử của quốc gia.
7. Lực lượng đối lập (chớ không phải đảng đối lập) gồm có ba thành phần. Lực lượng của Người Việt Hải Ngoại, Lực Lượng Đối Kháng của những người CS cũ và Lực Lượng Việt Nam của các Tôn Giáo đã chống cộng từ lâu.
8. Các lực lượng đối lập này phải tổ chức không phải để trực tiếp lật đỗ chế độ cộng sản ở Việt Nam (không có lực lượng nào làm nổi chuyện này) nhưng nó phải thật mạnh thì mới có thể giúp CSVN lột xác. Đây có vẽ là một điều nghịch lý nhưng thật ra là điều kiện bắt buộc. Không có đối lập hữu hiệu thì không có dân chủ.
HỒ TẤN VINH
Úc Châu
21 tháng 7 năm 2012
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment