Vào Thế Trận Tấn Công
Dù đã quá muộn, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta, dân tộc chúng ta cần phải có một hành động thích ứng với tình trạng thống trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam (DCSVN) hiện nay.
Nếu chúng ta xem bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là một bọn cướp nhà cướp đất, khủng bố tù đày, lưu manh tráo trở, quỷ quyệt thủ đoạn, mưu cầu trục lợi, tham quyền cố vị, vô cảm vô tình, bán nước cầu an, v.v... thì chúng ta không thể dùng những phương thức đấu tranh bình thường như ở những nước dân chủ văn minh như thưa kiện, biểu tình, kiến nghị, hay tạo áp lực chính trị quốc tế, v.v....
Thí dụ, người ta không áp dụng những phương thức như thế đối với một bọn cướp ngân hàng bắt giữ con tin, hay đối với bọn đầu trâu mặt ngựa, kiêu binh ác tướng chỉ biết vào thôn làng ức hiếp trấn lột dân đen. Không! Những phương thức đấu tranh đàng hoàng như thế không thể đem ra áp dụng với những loại người này. Đối với DCSVN càng không thể được.
Đối với bộ máy công an tàn bạo, hệ thống tư pháp lệ thuộc đãng, một ngành lập pháp gian ngụy, chúng ta dứt khoát không thể chỉ làm đơn khiếu kiện, tố cáo tham nhũng, bởi toàn ĐCSVN ngày nay đã xuống cấp và thoái hoá trầm trọng, chỉ còn là một bè lũ quan tham, binh vực che chở nhau để cùng hưởng cùng lợi, từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương chẳng còn ai trong sạch. Cả nước đều như thế! Kiến nghị ư? Đã bao nhiêu tiếng nói và chữ ký của bao tên tuổi trong và ngoài đảng nêu lên những vấn đề bức xúc nhất cho đất nước (bôxít, rừng đầu nguồn, biển đông ...) đã được đáp ứng như thế nào của bạo quyền? Bao nhiêu luật sư tài giỏi đã trưng ra những sai trái vi phạm luật pháp, hiến pháp nhưng có được cứu xét không hay là, trái lại còn bị ngược đãi và trù dập, tù đày?
Còn tạo áp lực quốc tế có làm được gì không? Chúng ta có thể tin tưởng vào quốc tế (chịu ảnh hưởng bởi giới tài phiệt) sẽ thương dân tộc chúng ta hơn những suy nghĩ mưu toan lợi lộc của chính họ hay sao? Bạn nghĩ cộng đồng và các tổ chức thế giới thơ ngây nghĩ rằng Việt Nam sẽ tôn trọng nhân quyền sau khi gia nhập Liên Hiệp Quốc hoặc vào WTO ? Hoặc sử dụng minh bạch và đúng đắn những khoản trợ cấp tài chính? Đất nước chúng ta có ai được thế giới biết đến nhiều và cũng được yểm trợ, công khai bênh vực, ngay cả từ phía chính phủ như bà Aung San Suu Kyi? Hay ông Lưu Hiểu Ba? Hay Đức Đạt La Lạt Ma? (Cả 3 đều là khôi nguyên giải Nobel). Họ là những người không những được các tổ chức nhân đạo phi chính phủ lên tiếng mà còn được chính phủ, quốc hội và Tổng thống các nước văn minh Tây phương như Mỹ, Canada, Nhật và hầu hết các quốc gia Âu châu tích cực vận động yểm trợ và yêu sách đòi hỏi chính quyền sở tại (Miến Điện, Trung Quốc) phải trả tự do, phải thế này thế kia ... Kết quả thế nào ? Bà Aung San Suu Kyi vẫn phải ở 15 năm tù, ông Lưu Hiểu Ba cùng số phận, và Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn lưu vong và dân tộc đất nước Tây Tạng vẫn còn là một "thuộc quốc" của Trung Quốc. Đã mấy mươi năm rồi, mấy thế hệ rồi.
Một điều cần minh bạch nơi đây: Những phương pháp văn minh đàng hoàng tử tế như kiến nghị, biểu tình, tố cáo, thưa gửi, v.v... là cần làm, đáng làm, và nên làm, nhưng, phải nhìn nhận là chưa đủ để lật đổ bạo quyền, chưa đủ để giải thoát dân tộc. Thử hình dung một vị luật sư đứng trước một ngân hàng đang bị một bọn cướp trốn đóng trong đó với nhiều con tin. Vị luật sư này nêu lên những điều khoản sai phạm trích từ bộ luật này bộ luật kia mà bọn cướp đã vi phạm, và yêu cầu bọn cướp: Hãy ... buông tha con tin và đầu hàng! Khi chọn con đường cướp của giết người, bọn cướp đã coi thường và chà đạp những gì mà xã hội tôn trọng và giữ gìn: Luật pháp và đạo đức. ĐCSVN là thế.
Một điều khác cũng cần làm rõ nơi đây: Chúng ta vẫn còn nhiều lầm tưởng về cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu 20 năm về trước. Trước hết, Ba Lan, Tiệp Khắc hay Hungary không phải là Trung Quốc hay Việt Nam. Các thể chế cộng sản ở Châu Á (Trung Quốc, Đại Hàn, Việt Nam, Cam Bốt) mang nhiều màu sắc phong kiến, bảo thủ , và ngu dốt hơn nhiều so với các đồng chí ở Đông Âu hay Nga Sô. Đại Hàn với triều đại "Kim" cha truyền con nối, Trung Quốc và Việt Nam với những phát động phong trào kinh thiên động địa như "cải cách ruộng đất", "bước nhảy vọt", "cách mạng văn hoá", đốt sách, diệt sĩ (ở Cam Bốt), v.v...
Kế đến, Đông Âu sát cận với Tây Âu, là khúc ruột (thật sự) bị chia cắt của Châu Âu. Thống nhất và thanh bình là giấc mơ bao đời của Châu Âu. Người dân và chính phủ các nước Châu Âu đã từng âm thầm và ngay cả công khai ra mặt yêu sách và tạo những áp lực cần thiết lên các chính thể Cộng sản bên kia bức màn sắt. Những nỗ lực (chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hoá, tôn giáo và ngay cả gián điệp, quốc phòng, v.v...) và tiền của xuyên suốt mấy mươi năm trong thời chiến tranh lạnh đã gián tiếp hay trực tiếp làm sụp đổ Đông Âu và Nga.
Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, hay các cuộc xuống đường của sinh viên các trường đại học ở thủ đô Tiệp Praga chỉ là những mỏm băng sơn nổi thấy được trôi trên biển mà thôi. Hàng triệu người biểu tình ở Thiên An Môn hay hàng ngàn người Thiên Chuá Giáo xuống đường ở Thái Hà không gây nên nhiều chấn động như vài trăm người Đông Đức chạy trốn tị nạn vào toà đại sứ Đức ở Hungary năm 1989. Một lời tuyên bố cho một cuộc đình công của Lech Walesa ở Ba Lan được cả thế giới loan truyền và mạnh mẻ lên tiếng ủng hộ, từ toà thánh La Mã đến Washington, và những cuộc đi đêm, những thương lượng mua chuộc, những trao đổi gián điệp liên quan. Còn cuộc bao vây tấn công thô bạo tu viện Bát Nhã hay triệt hạ thánh giá ở Đồng Chiêm thì sao? Ai hay? Ai biết? Và nếu có hay biết (chắc chắn là có, qua các cuộc vận động của các tổ chức người Việt tranh đấu tại hải ngoại) thì đã có những phản ứng nào ra sao từ cộng đồng thế giới? Tôi nghĩ không nhiều lắm, và cũng chẳng ảnh hưởng chi đến "chiếc ngai vàng" mà các vị lãnh đạo ĐCSVN đang cùng ngồi ngự trị trên đầu trên cổ người dân Việt Nam. Thực tế này cho ta thấy thêm một điểm: Cuộc cách mạng nhung chỉ có thể xảy ra vào thời kỳ cuối của cuộc chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ, khi mà Nga đã thấy rõ cần phải thay đổi và tái cơ cấu, nếu không sẽ thua Mỹ; khi mà Mỹ và các quốc gia tự do Châu Âu đang phát triển vượt bực trên mọi lãnh vực, sẵn sàng dành lại ảnh hưởng trên khối Đông Âu. Tình hình đó khác hẳn với ngày nay, đặc biệt ở Châu Á.
Từ nhận định trên, nếu chúng ta chỉ chủ trương bất bạo động (dán truyền đơn, thành lập công đoàn độc lập, đình công "?", biểu tình "?"...), chỉ viết kiến nghị (phản đối khai thác bôxít, rừng đầu nguồn...), chỉ lên tiếng tố cáo (tham nhũng, mua dâm...), chỉ đòi hỏi công lý công bằng (kêu oan, mất đất, nhân quyền...), thì cuộc cuộc đấu tranh dành lại tự do và dân chủ cho đất nước của chúng ta sẽ khó đạt đến thành công, nếu không muốn nói là không hiệu quả, thất bại.
Do đó, chúng ta cần phải có cái nhìn mới, hướng đi mới, phương pháp mới cho trận chiến sau cùng và quyết liệt này: lật đỗ bạo quyền và loại chủ nghĩa cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam.
Để làm điều này, trước hết chúng ta cần phải xác định quan điểm và thái độ của chúng ta đối với ĐCSVN:
· Với bao tội lỗi, lầm lạc qua mấy chục năm cai trị Việt Nam, ĐCSVN không còn tư cách để tồn tại.
· Bạo quyền độc tài toàn trị hiện nay ở Việt Nam chỉ còn là một bè lũ quan quyền tham ô, kiêu binh, vô cảm vô tình, gian trá, ngu dốt, phản dân hại nước, và nhất là chỉ còn biết lo cấu kết trong ngoài để vơ vét của cải lợi ích riêng tư và dùng bộ máy công an khổng lồ cũng như hệ thống tuyên truyền độc quyền để bảo vệ vị thế cai trị của mình. ĐCSVN còn tệ hơn nhiều lần so với bọn cướp ngày, hay quan tham cường hào ác bá thời phong kiến ngày xưa.
· Cuộc đấu tranh của chúng ta phải là một cuộc chiến đúng nghĩa; không phải là cuộc tranh cải, yêu sách, đòi hỏi bình thường.
· Trong cuộc chiến này, mọi phương pháp, mọi thủ đoạn, nếu không trái luân lý, đạo đức, đều có thể dùng được.
Sau khi đồng ý với nhau trên cơ sở này, dưới đây là một số chiến thuật và chiến lược được trình bày một cách khái quát để mọi người cùng suy tưởng và tự tìm ra con đường thích hợp nhất cho mình.
1) Phương tiện Internet :
· Ngày nay, Internet đã trở thành một phương tiện thông tin có thể nói là hiệu quả và phổ quát nhất trên thế giới, ngay cả sau những bức màn chuyên chính độc tài. Tuy nhiên, chính quyền Việt cộng (và Trung quốc) biết thế, và vẫn dùng những phương pháp "xấu" trong môi trường internet như hacker, virus, đọc lén email, v.v… để khống chế, đè bẹp, hoặc đánh phá những phong trào dân chủ nhân quyền, đánh sập các trang mạng theo "lề trái". Câu hỏi được đặt ra ở đây là: tại sao chúng ta không dùng chước "gậy ông đập lưng ông" để dành lấy thế chủ động, thay vì cứ loay hoay tìm cách chống đỡ, chịu đựng. Người khen hay chê Julian Assange (tin tặc Wikileaks) ở đâu cũng có, nhưng nếu giả như ông ta biết tiếng Việt và đã "nhập" vào những server nhạy cảm của Việt Nam, phanh phui được những mẫu email quan trọng và liên quan đến những trao đổi cao cấp giữa các thành viên bộ chính trị Cộng sản Việt Nam (và Trung quốc), những mối làm ăn chia chác của các lãnh tụ, những toan tính chạy tiền chạy chức, v.v.... thì hay biết mấy! Phải vậy không?
· Dùng "biệt kích hacker" như là một lực lượng đặc công để thâm nhập vào hệ thống internet trong nước. Thiết nghĩ chúng ta không thiếu nhân tài trong lãnh vực này. Lực lượng biệt kích này có thể được chiêu dùng từ những nhân viên có sẵn trong các tổ chức đấu tranh (nhưng đến nay chưa được dùng đến vì tự thấy không "quang minh chính đại") hoặc ngay cả tuyển dụng, thuê mướn, nếu cần thiết. Xin nhớ, ngay cả những quan chức cao cấp hàng tướng lãnh của Mỹ vẫn chủ trương và đang thực hiện mặt trận này để đối phó với Trung quốc, Bắc Hàn và Iran.
· Phá tường lửa, giúp đồng bào trong nước vượt tường lửa: tạo luồng thông tin đa chiều trên mạng. Người dân trong nước, đặc biệt là các thế hệ dưới 50 tuổi (chiếm đại đa số), cần được thông tin để biết: sự thật về chủ nghĩa cộng sản, Karl Max, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và những tội ác tày trời của những đảng cộng sản; ngoài ra hiểu biết thế nào là tự do, dân chủ, và nhân quyền. Chỉ cần nói chuyện với những du học sinh, những người hợp tác lao động, hay cả với những thân nhân còn ở lại trong nước, chúng ta có thể thấy mức độ cảm nhận của họ về những điều trên như thế nào: "Nhân quyền", "tự do" hay "dân chủ" được hiểu một cách rất mỏng manh, mơ hồ, và nghèo nàn. Dù cán bộ hay đảng cộng sản có thoái hoá như thế nào đi nữa thì "bác Hồ" vẫn cứ là "muôn vàn kính yêu". Phải nhớ, lớp tuổi 45 trở xuống đã sống và lớn lên qua sự giáo dục nhồi sọ và đào tạo rập khuôn của chủ nghĩa cộng sản. Đã từng phấn đấu để trở thành "cháu ngoan bác Hồ", "khăn quàng đỏ" hay "tiên tiến", v.v....Những sự thật về Hồ Chí Minh cần phải được phổ biến hết mức và tối đa vào trong nước. Đây là thành trì niềm tin cuối cùng mà đảng cộng sản còn cố dựa vào để ru ngủ dân chúng và trấn an cán bộ trung kiên.
· Hướng dẫn đồng bào và các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước tham gia và yểm trợ vào những vụ việc bức xúc nổ ra ở khắp nơi trong nước. Nếu những vụ như Bát Nhã hay Đồng Chiêm được thông tin rộng rãi, khuyến khích và hướng dẫn đấu tranh, chắc bọn công an và du đảng không dễ gì đè bẹp các cuộc đối kháng này. Xin nhớ, có những vụ việc lúc đầu xảy ra chỉ có tính cách địa phương và tương đối nhỏ, nhưng đã trở thành giọt nước làm tràn ly (như trường hợp những người Đông Đức 20 năm trước chạy vào tỵ nạn ở toà đại sứ ở Hungary, đã tạo ra làn sóng tỵ nạn, và cuối cùng làm sụp đổ cả khối cộng sản Đông Âu. Nếu lúc ấy không có sự yểm trợ hết mình của chính phủ Tây Đức, và nếu lúc đó không có đài phát thanh Âu châu tự do thông tin liên tục tình hình cho người dân Đông Đức biết, có lẽ đã chẳng có gì xảy ra).
· Thâm nhập và dò xét thông tin nội bộ của các cấp chính quyền Việt cộng qua các cửa ngỏ giao dịch thông tin điện tử (server, mail-server): đây cũng chỉ là một hình thức gián điệp mà tất cả các quốc gia đều áp dụng, không chỉ trong thời chiến. Mình phải biết đối phương đang tính toán những gì, mạnh yếu ra sao, v.v… Chẳng có gì đáng gọi là xấu cho một kháng chiến quân Do Thái nghe lén điện đài của một đơn vị công an SS (như dưới thời Đức Quốc Xã, chẳng hạn). Hoặc nếu như nhờ qua spy-virus mà Mỹ khám phá ra những toan tính và cơ sở chế tạo bom nguyên tử của Bắc Hàn hay Iran thì có nên làm hay không? Xấu chăng, là khi một chính quyền đi làm chuyện đó đối với những người dân trong tay không một tấc sắt như trường hợp nhà báo Tạ Phong Tần, như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, v.v...
· Cài đặt virus hoặc những thông tin, hình ảnh (cả hư cấu, ngụy tạo lẫn sự thật) kèm vào các email, hệ thống email trong nước: nhằm hỗ trợ và phổ biến nhanh các tin tức liên quan đến các cuộc xuống đường, kêu oan, chống đối, hoặc tham ô, bạo hành của các cán bộ đảng và nhà nước. Bưng bít và xuyên tạc thông tin là ngón nghề của cộng sản. Nhưng trong cái ưu thế đó vẫn có chỗ yếu, như bất cứ một ưu điểm nào cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm đó là gì? Thưa, trong cảnh tranh tối tranh sáng đó, đứng nơi này không thấy rõ, nghe rõ chỗ kia, thì nếu có những tin đồn thất thiệt được cố ý tung ra, khó ai có thể nhận định được đâu đúng đâu sai. Trong trường hợp đó, chính sự bưng bít thông tin sẽ bị những tin đồn thất thiệt này làm cho tình hình rối ren hơn, chao đảo hơn, và khó kiểm soát hơn. Phải chăng chính vì lòng hay nghi kị của Tào Tháo đã tạo cho Khổng Minh có nhiều dịp để đưa Tào Tháo vào tròng?
· Các bạn hãy nhắm mắt lại và hình dung về những mẫu tin sau đây đi nhé:
- "... Từ nhiều tuần nay, chính quyền các cấp ở VN đã phải điên đầu để đối phó với những cuộc tập kích thế giới ảo trên các trang mạng của nhà nước và các báo mạng trong nước. ....
- Một nhóm tin tặc chưa rõ nguồn gốc đã đánh sập trang Công An Nhân Dân Online, Kinh tế Online, v.v...
- Báo động đỏ: một số đơn vị bộ đội sư đoàn XYZ đã báo cáo bị đánh cắp một số lượng lớn súng ống và đạn dược, cũng như tình trạng đào ngũ gia tăng nhanh chóng, v.v....
- Trung Tướng tư lệnh phó ABC đã có lệnh "ngầm" cho các đơn vị nòng cốt cố bám trụ, v.v....
- Công an và ngành quản lý internet đã không còn kiểm soát được mạng trong nước: Những thông tin qua email, games về những "diễn biến hoà bình" và "phản động" đã tràn lan trong giới sinh viên học sinh... Giờ đây mọi người đều có thể biết được ông Nông Đức Mạnh đã tiêu xài thế nào và tài sản của ông ấy ra sao qua những phanh phui rất chi tiết của VNLeaks......
- Đây là hình ảnh của Thứ trưởng bộ công an XYZ đang du hí với mấy em gái. Hy vọng bà Thứ trưởng vì bận làm ăn lớn không nhìn thấy những cảnh tượng này.....". Xin nhớ, tất cả đều hư hư thực thực. Và trong bối cảnh tranh tối tranh sáng, xã hội tha hoá hiện nay, tất cả đều có thể tạo nên nghi ngờ, lầm lẫn, lệch lạc. Trên sẽ nghi ngờ dưới, dưới sẽ bất mãn trên.. Đồng liêu ganh ghét nhau. Như thế là chúng ta đã làm lũng đoạn được "quân tình" bên giặc.
2) Anh hùng Robin Hood: Dù chỉ là một nhân vật hư cấu (?) trong vai một tên cướp rừng núi nhưng có lẽ trong lòng mọi người đều dành một tấm lòng thán phục, hâm mộ cho nhân vật này. Tại sao thế? Chỉ vì "hắn" hành sử rất nhân bản (giúp người nghèo) dù đi cướp của người giàu, "hắn" hành động "cướp" nhưng không phải cho riêng tư mà vì muốn giúp đời. "Hắn" vì thế đáng được khâm phục và được xem là anh hùng. Nếu như có cách gì đó để chúng ta có được vài vị anh hùng Robin Hood Việt Nam, có lẽ đời sống người dân đen thấp cổ bé miệng sẽ đở khổ hơn, nạn kiêu binh ác quan sẽ giảm thiểu (vì kiêng kị).
Thí dụ: Một công ty nào đó muốn mua chuộc cán bộ để được cấp đất cướp của người dân để xây dựng công trình làm ăn gì đó, sẽ bị vị anh hùng Robin Hood này làm cháy kho hàng, cơ sở quản trị bị đánh cắp tài liệu mật, hay cán bộ trách nhiệm nhà đất bị phanh phui những "móc ngoặc" "chấm mút" liên hệ đến vụ việc cướp đất (chắc chắn là có). Hoặc bắt cóc vợ con ông công an hung ác đang quản nhiệm tra tấn tù nhân lương tâm để buộc phải sửa đổi cách cai tù, hay thả tù, v.v... Những hành động cứng rắn này sẽ có thêm tác dụng răn đe, làm chùng tay những âm mưu của bọn cầm quyền từ trung ương đến địa phương, cũng như những ai muốn lợi dụng để làm ăn trục lợi trên nỗi khổ đau của dồng bào.
Robin Hood Việt Nam không làm vì tham tiền hay ác độc, mà vì muốn cứu giúp kẻ yếu. Thí dụ, cướp tiền tham nhũng của quan lại và phân phát cho những nạn nhân của những vụ chia chác bất công này. Hình ảnh một Robin Hood hay một Lưu Hương Đạo Soái phải chăng đã nảy mầm từ một ước ao thầm kín của đời sống đầy rẫy bất công ? Những hành động thực tiễn này, nếu chỉ là người ngồi ngoài, ngoại cuộc, có thể sẽ phê phán là "bá đạo", là trái luật, nhưng nếu là người trong cuộc, sẽ thấy là hợp lý, là công bằng. Nếu người thân của bạn, vợ con của bạn, bị một bọn cướp bắt giữ hành hạ, bạn sẽ phản ứng ra sao đối với đề tài này? Bạn mong muốn gì? Hàng xóm của bạn (thế giới bên ngoài) đang mãi mê lo toan làm ăn hay đang chật vật đương đầu với cơm áo, nếu có nghe tiếng kêu cứu của bạn, cũng chỉ phụ họa cho qua chuyện, thì bạn có chấp nhận một phương án giải cứu người thân bằng cách dùng ngụy kế dương đông kích tây (không chân chính quân tử) đánh lạc hướng bọn cướp để lẻn đột nhập vào giải cứu con tin? Hay bạn chỉ muốn ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, biểu tình trước nhà, dương cao biểu ngữ "freedom for my wife my children", hoặc làm đơn gửi cho trùm đầu lãnh bọn cướp và yêu cầu xét lại trường hợp của vợ con của bạn đang bị... đói bụng, hoặc cần thuốc men, trông chờ bọn chúng thương xót hoặc thức tỉnh lương tâm rồi thả vợ con bạn?
3) Địch vận: Vận dụng và mua chuộc giới quân đội, từ bất mãn, bất bình đến đứng lên tạo phản. Lịch sử luôn xoay vòng. Những gì đã xảy ra trong quá khứ đều có thể tái hiện. Để đối phó với súng đạn, dùi cui và nhà tù của công an, thiết nghĩ lực lượng bộ đội có thể và sẽ đóng một vai trò quan trọng và cần thiết, nhất là trong giai đoạn cuối.
4) Làm lũng đoạn, chao đảo, và nghi ngờ lẫn nhau trong nội bộ đảng: Đây là sở trường của Việt cộng từ ngày thành lập đảng cho mãi đến ngày nay. Qua những phanh phui, tố giác những nguồn lợi ăn chận, qua mặt, dấu diếm của các cấp cơ quan hay cán bộ riêng lẻ; hoặc tung ra những tin hư thực sa mù về cán bộ này, quan chức kia, tạo ra đố kị, nghi ngờ, chia rẽ và mất tin tưởng.
Thí dụ như tung tin một đàn em thân cận nào đó của Nguyễn Tấn Dũng, lén ăn chận, hay qua mặt sếp làm ăn riêng lẻ, thủ lợi riêng. Những đàn em khác sẽ bức xúc, đố kỵ, nghi ngờ. Sếp Dũng sẽ đặt lại vấn đề, và cứ như thế nhiều chuyện lôi thôi sẽ xảy ra. Đây (tức là làm lũng đoạn, gây chia rẽ) là đòn độc mà ĐCSVN đã áp dụng quá nhiều lần (và thành cộng vượt bực) trong suốt quá trình từ ngày thành lập đảng đến nay (vâng, cho đến nay, trong môi trường ngưòi Việt tỵ nạn hải ngoại). Đã đến lúc chúng ta phải cho bọn chúng nếm mùi đòn hiểm này.
Có rất nhiều phương cách, thí dụ:
· gán một câu nói "phản động", "mất lập trường" vào miệng một cán bộ cao cấp (và gian ác) nào đó.
· gán một câu nói "vô tình tiết lộ" của một cán bộ cao cấp (và gian ác) nào đó cho một vấn đề "nhạy cảm" nào đó. Thí dụ: "Theo lời ông XYZ, một tùy viên thân cận của bộ trưởng ABC trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh đã tiết lộ cho phóng viên đài XXX qua một cuộc phỏng vấn ngắn tại khách sạn như sau: Vấn đề tranh chấp biển đông đã được dàn xếp ổn thoả. Kể từ 2012 tàu đánh cá Việt Nam sẽ được các tàu tuần duyên Trung quốc bảo vệ ngoài biển Đông.
· gán một lời tuyên bố ngu dốt cho một cán bộ (gian ác), thí dụ: "thay vì để đất hoang uổng phí thì nay chúng ta để các công nhân đồng chí Trung quốc vào khai thác quặng mỏ, vừa tốt cho công nghiệp tân tiến nước nhà, vừa xây dựng được quan hệ Việt Trung thêm tốt đẹp, nhất cử lưỡng tiện"
· gán một lời "gây hoang mang chia rẽ" cho một cán bộ gian ác, thí dụ: "nếu bên chính phủ (ám chỉ phe Nguyễn Tấn Dũng) nhắm không kham nỗi vụ Vinasin thì cũng nên báo cho bên này (phe Nông Đức Mạnh) một tiếng để .....", hàm ý chê phe kia...
· ghép sửa một bức ảnh cho thấy một cán bộ cao cấp (và gian ác) đang làm chuyện đồi bại (mua dâm) hoặc bất chính (hối lộ). (việc làm gán ghép này tuy thâm độc, không "quân tử", nhưng để triệt hạ một đối thủ, một hung quân ác quan, cứu giúp bao vạn lê dân bị áp bức, nghĩ có đáng làm hay không? Nên biết: bọn ĐCSVN vẫn thường ngụy tạo những mẫu hình và tin tức như thế để lũng đoạn Việt Nam Cộng Hoà ngày trước và ngay cả cộng đồng tỵ nạn khắp nơi trên thế giới ngày nay.
· Tung tin thất thiệt nhằm gây hoang mang trong xã hội, hay trong nội tình đảng, thí dụ: công bố di chúc (giả) của đại tướng Võ Nguyên Giáp kêu gọi lực lượng bộ đội hãy sẵn sàng đứng vào phía dân tộc, bỏ đảng, cương quyết đấu tranh cho dân chủ và tự do. Khi tình hình kinh tế trì trệ và lạm phát tăng nhanh, tung tin sẽ có đổi tiền kiểu thời mới giải phóng. Nước chưa đục, hãy khuấy thành đục. Ngày nào chúng ta đứng vào thế tiến công, bức ĐCSVN phải vào thế phải đối phó, chúng ta đã gần đến thành công rồi đó.
Trên đây chỉ là vài ý tưởng gợi ra cho những chiến dịch có thể sẽ xảy ra trong tương lai, trong tư thế quyết liệt tấn công vào thành trì Việt cộng. Hoàn toàn tích cực và chủ động. Phong phú và đa dạng. Hy vọng bài viết gợi lên được những ưu tư, những trăn trở mới, để mọi người cùng bắt tay vào trận thế mới. Tất cả sáng kiến đều đáng suy ngẩm, tất cả phương tiện đều nên cân nhắc. Mục đích chính và sau cùng là: lật đổ bạo quyền Việt cộng, xoá bỏ chủ nghĩa cộng sản khỏi đất nước Việt Nam, và sau đó, và chỉ có thể như thế, là xây dựng một đất nước Việt Nam tự do dân chủ.
Viết đêm giao thừa 2010/2011
phamngulao@usa.com
No comments:
Post a Comment