10 April 2010

“Đi ngang Về tắt” hay “Ăn gian Nói tắt” ?


Bài học lịch sử cho thấy chúng ta có chính nghĩa nhưng đã không biết lợi dụng chính nghĩa. Trong khi đó thì ngược lại, chỉ cần một tấm ảnh chụp hình một ông tướng VNCH kề súng bắn vào đầu một tên Việt Cộng ở Sàigòn trong Tết Mậu Thân mà thôi cũng đủ để cho Việt Cộng dấy lên phong trào phản đối chiến tranh VN khắp nơi trên thế giới. Cái mạng của tên Việt Cộng nằm vùng kia phải chăng đã được thế giới đánh giá cao hơn hàng ngàn thường dân vô tội bị Việt Cộng chôn sống hay giết chết thảm thương ở Huế ?

Như vậy thì xin đừng coi thường giá trị lịch sử của hàng ngàn ngôi mộ thuyền nhân VN đã vĩnh viễn nằm lại trong các trại tị nạn khắp nơi ở Đông Nam Á. Nếu sự hiện diện của các nấm mồ đó là vô nghĩa thì bọn cầm quyền Hà Nội đã không mất công làm áp lực với Nam Dương và Mã Lai đập phá hai tấm bia tưởng niệm thuyền nhân trên hoang đảo xa xôi kia.

Nguyễn Thuyền Nhân


“Đi ngang Về tắt” hay “Ăn gian Nói tắt” ?



Tôi là một độc giả đã từng thích thú đọc mục Thư Gửi Bạn Ta của ông Bùi Bảo Trúc (BBT). Tuy chưa thể gọi mình là “fans” (người ái mộ) nhưng tôi thích lối hành văn dí dỏm trong Thư Gửi Bạn Ta, khâm phục sự uyên bác chữ nghĩa của tác giả Bảo Lâm (tức BBT) trong mục Chữ Nghĩa Chúng Ta trên báo Việt Tide (VT), và tôi cũng từng bật cười thích thú trước sự đối đáp của hai ông BBT và Vũ Kiểm trong chương trình Ngày này Năm xưa của Little Saigon Radio (LSR). Ấy thế mà câu tuyên bố gần đây của ông BBT trên đài LSR làm tôi phải ưu tư suy nghĩ. Trong chương trình này vào thứ Hai 1 tháng 3 năm 2010, ông đã thẳng thắn tuyên bố: “ … Trường hợp của chị Lê Phan, tức Phan Lam Hương xứng đáng được gọi là nhà truyền thông chuyên nghiệp. Chứ chúng tôi thấy chung quanh toàn là những người đi ngang về tắt thôi ….” (trích).

Sao lại “chung quanh toàn là những người đi ngang về tắt” ?

“Chung quanh” là những ai ? Là những đồng sự làm chung với ông BBT trong cái trụ sở to lớn nằm trên đại lộ Beach mà 3 cơ quan ngôn luận Việt Tide, Little Saigon Radio & Hồn Việt TV vừa mới hãnh diện dọn vào làm “nhà mới” đó chăng ? Mà tại sao lại gọi họ là “những người đi ngang về tắt” ?

Trước tiên, xin được xác minh là tôi không hề làm trong ngành truyền thông (và hoàn toàn không có “dây mơ rễ má” gì với các ông bà “celebrities” trong giới “media” một cõi này) nên tôi không hiểu rõ ông BBT có ý nói gì khi ông dùng bốn chữ “đi ngang về tắt” đó. Thế nhưng bốn chữ này của ông đã làm cho tôi liên tưởng ngay đến một sự kiện có thật đã xảy ra vào năm 2005 khi LSR và báo VT tung ra các đợt quảng cáo rầm rộ cho cuốn DVD “Về Biển Đông” mà họ đã thực hiện sau khi đi thăm hai trại tị nạn năm xưa (Pulau Bidong và Pulau Galang). Họ còn tung ra một ấn bản đặc biệt cho báo VT với rất nhiều hình ảnh của cả hai trại tị nạn và phóng sự đặc biệt cho chuyến đi này.

Hồi đó trong không khí chuẩn bị tuởng niệm 30 năm Quốc Hận 30/4 nên những thuyền nhân tị nạn như tôi ai mà lại không muốn được nhìn lại hình ảnh cái bến bờ đầu tiên nơi mình đã được hít thở không khí tự do sau một chuyến hải hành kinh hoàng suýt mất mạng. Vì vậy khi hay tin, tôi đã hối hả lái xe chạy ngay đến trụ sở của LSR để mua ngay 2 cuốn DVDs “Về Biển Đông”, một cho riêng tôi và một để dành tặng cho người bạn cùng ở đảo năm xưa. Tôi còn nhớ mình đã tiếc hùi hụi vì không kịp mua cái “ấn bản đặc biệt” đó của báo VT. Nghe đâu cả DVDs và ấn bản đặc biệt này của LSR và báo VT đều “đắt như tôm tươi” nên 10 ngàn cuốn DVDs và 10 ngàn ấn bản đã được bán sạch trong một thời gian rất ngắn.

Khi về nhà xem DVD “Về Biển Đông”, tôi nhớ mình đã rất đổi khâm phục LSR và VT vì không những hai cơ quan ngôn luận này đã tìm được đường trở về đảo Bidong và Galang mà còn tổ chức được cho cả một đoàn người đông đảo (150 người) gồm cả các bậc lãnh đạo tôn giáo và các cựu thuyền nhân đi cùng. Hơn thế, chẳng những họ đã viếng thăm các trại tị nạn mà còn thăm luôn nghĩa trang của các thuyền nhân vắn số đã vĩnh viễn nằm lại ở các hoang đảo này. Lòng tôi chùng xuống thật sâu khi nhìn lại hình ảnh chiếc cầu Jetty của Pulau Bidong nơi tôi đã đến và đi. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy từng đoàn người đến cắm nhang trên những ngôi mộ thuyền nhân đã bao năm hoang phế, hương khói lạnh tanh. Tôi tiếc và tự trách mình là đã không theo dõi tin tức, vì nếu biết được sớm thì ắt hẵn tôi đã ghi danh với LSR và VT để cùng được tham dự chuyến đi lịch sử này.

Mãi về sau này tôi mới khám phá ra là ngay cả hai phóng viên của LSR và VT (và cả ông Derrick của đài New Saigon ) đều là những người “đi theo”, chứ không phải là người tổ chức như tôi đã lầm tưởng. Sự thật phủ phàng này đã làm tôi cảm thấy thật hụt hẫng vì mình đã bị LSR và VT đánh lừa thật trắng trợn. Đúng, mãi về sau này, tôi mới biết người thực sự tổ chức chuyến đi từ A đến Z là anh Trần Đông, giám đốc của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam (VKTNVN), một cơ quan thiện nguyện (non-profit organization) chỉ vừa mới được anh lập ra ở bên Úc năm 2004, tức là chỉ một năm trước khi anh tổ chức chuyến đi năm 2005. Cũng chính anh Trần Đông là người đã mời giới truyền thông VN ở Úc và Hoa Kỳ (trong đó có LSR và VT) và các bậc trưởng thượng của các tôn giáo cùng tham dự. Anh đã đặt tên cho chuyến đi là “Về Bến Tự Do”, mà LSR và VT đã cố tình sửa lại là “Về Biển Đông” để đặt tên cho DVD của họ bán ra sau chuyến đi, nhưng họ lại để nguyên tên bằng tiếng Anh là “Return to the Gate of Freedom” (tức là “Về Bến Tự Do”). Đúng là “xập xí xập ngầu” !

Ngoài bìa cuốn DVD, LSR và VT đã không hề có một lời ghi nhận (acknowledgment) rõ ràng nào đối với công lao của giám đốc Trần Đông nói riêng, hay VKTNVN là tổ chức đã thực hiện chuyến đi giúp họ có được cuốn phim phóng sự “Về Biển Đông”. Thay vào đó, họ cố ý để tên “Kỹ sư Trần Đông” và VKTNVN cách xa nhau và chìm lẫn trong cái danh sách dày đặc tên các ca nhạc sĩ mà họ đã dùng bài hát để làm nền cho cuốn DVD. Vì sự thiếu rõ ràng này trong cách trình bày, lúc cầm cuốn DVD, tôi cứ ngỡ “Kỹ sư Trần Đông” hẵn đã góp phần kỹ thuật, cũng như các ca nhạc sĩ đã góp tiếng hát trong cuốn phim, còn VKTNVN chắc là đã cung cấp tài liệu hoặc dữ kiện cho lời diễn đọc trong phim.

Tệ hại hơn nữa, trên bìa DVD, dưới hàng tít “Thực hiện”, họ để tên các phóng viên của đài LSR & báo VT. Nói trắng ra là họ đã cố ý làm ngơ công lao thực hiện chuyến đi của VKTNVN, hay “nín thở qua cầu”. Chính vì kiểu làm truyền thông “mập mờ đánh lận con đen” (misleading) và “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” * (greedy profits) này của LSR và VT, mà không phải chỉ riêng tôi, nhưng rất nhiều người trong cộng đồng cho mãi đến nay vẫn còn lầm tưởng là cả 2 cơ quan ngôn luận này thật “phi thường” làm nên chuyến đi lịch sử năm 2005. Phải chăng đây là lối làm truyền thông không chuyên nghiệp, hay “đi ngang về tắt” mà ông BBT muốn nói đến về những người đồng sự “chung quanh đây” của ông ta ?

Cũng mãi về sau này tôi mới được biết là anh Trần Đông ở bên Úc khi phong phanh hay tin đã gọi điện thoại cho LSR năm 2005 để phản đối chuyện làm thương mại cho mục đích lợi nhuận (bán DVDs “Về Biển Đông” và ấn bản Việt Tide đặc biệt). Anh phản đối bởi vì chính anh đã cho giới truyền thông biết trong chuyến đi là họ chỉ được quyền phổ biến tin tức về chuyến viếng thăm trại tị nạn cho mục đích quảng bá mà thôi, chứ không phải cho mục đích thương mại và lợi nhuận. Một lý do lớn khác nữa là vì VKTNVN cũng đã làm một cuốn DVD với nội dung tương tự về chuyến đi năm 2005 và đặt tên cuốn DVD này là “ Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân”. Cho nên việc LSR và VT đã “chơi gác” (hay “ăn gian” ?) khi tung ra cuốn DVD “Về Biển Đông” rõ ràng đã gây cản trở (và làm thiệt hại) cho VKTNVN trong việc phổ biến sang Hoa Kỳ cuốn DVD “Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân” mà tổ chức thiện nguyện này đã thực hiện bên Úc nhằm gây quỹ tìm kiếm và trùng tu lại các mồ mả thuyền nhân vắn số.

Xin được mở ngoặc nói thêm là bấy giờ tôi mới hiểu tại sao cuốn DVD “Về Biển Đông” của LSR và VT không hề đề cập đến 2 tấm bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân đã được dựng lên trong cùng chuyến đi 2005 ấy (mặc dù đây là một sự kiện rất quan trọng của chuyến đi). Lẽ đơn giản là nếu LSR và VT đề cập đến 2 tấm bia này thì chẳng khác nào họ đã “giấu đầu lòi đuôi” vì những hình ảnh quay được trong lúc khánh thành 2 tấm bia cho thấy là chính VKTNVN (chứ không phải LSR hay VT) đã tổ chức chuyến đi và bỏ tiền ra xây dựng 2 tấm bia này.

Khi bị anh Trần Đông từ bên Úc gọi điện thoại qua chất vấn phản đối về việc dùng chuyến đi để làm thương mại gây lợi nhuận, họ đã thản nhiên ca bài “con cá nó sống nhờ nước” và lấp liếm “xin anh thông cảm”, rằng “chúng tôi chỉ làm chút ít để trang trải các chi phí của chuyến đi mà thôi”, và để chứng tỏ “thiện chí” của mình họ hứa là sẽ “tặng lại” cho VKTNVN $10 ngàn dollars. Nói trắng ra là họ đặt VKTNVN vào một “chuyện đã rồi” và họ “bố thí” cho VKTNVN $10 ngàn dollars là để gián tiếp bảo anh Trần Đông “có khôn hồn thì xéo ngay đừng làm phiền chúng tôi nữa”. Nếu là anh Trần Đông thì quý vị sẽ làm gì ? Không lẽ phải bỏ công bỏ của từ bên Úc lặn lội sang Hoa Kỳ để kiện cáo họ ? Mà đào đâu ra tiền và thời gian cho một hội thiện nguyện nhỏ bé ở bên Úc đi kiện một tập đoàn truyền thông khổng lồ ở Little Saigon ? Thật chẳng khác gì “con kiến đi kiện củ khoai”.

Không cần phải học làm truyền thông chuyên nghiệp, có đui mù hoặc ngu dốt cách mấy thì mọi người trong chúng ta cũng nhận ra được cái “đi ngang về tắt” này của họ thực ra chính là “ăn gian, nói tắt”. Ăn gian vì họ chơi gác (hoặc chơi xấu) một hội thiện nguyện là VKTNVN để dành phần lợi hơn cho mình, và nói tắt khi trên bìa DVD họ cố ý giấu giếm cái tên VKTNVN là tổ chức đã thực hiện chuyến đi để “mập mờ đánh lận con đen” cho mọi người lầm tưởng rằng chính họ đã tổ chức chuyến đi về đảo cho cả đoàn. Hay nói theo tiếng Anh thì họ đã hành xử thiếu đạo đức nghề nghiệp (unethical) và cố ý trình bày thông tin một cách dễ gây ngộ nhận để kiếm lợi bất chính cho riêng mình (deliberate presentation of misleading information for wrongful gain).

Với số tiền thu được từ việc bán 10 ngàn cuốn DVDs “Về Biển Đông” ($6 - $7 một cuốn) và hàng ngàn ấn bản đặc biệt cho báo VT đắt như tôm tươi mà tôi không kịp mua đã hết, tôi tính nhẩm thì tròm trèm họ cũng thu được lợi nhuận khoảng 50 ngàn dollars sau khi trừ hết các chi phí của chuyến đi và chi phí in ấn. Thật là một cú làm ăn tuyệt cú mèo nhân kỷ niệm 30 năm Quốc Hận, vừa được “tiếng” (tổ chức chuyến đi về Bidong & Galang) lại vừa được “miếng” (lợi nhuận khoảng $50 ngàn). Đôi đàng lưỡng tiện !

Điều mỉa mai nhất là hàng chữ “Khóc người thác oan” được đặt ngay dưới cái tên “Về Biển Đông” của cuốn DVD. Vừa “khóc” mà vừa “bỏ túi” được $50 ngàn thì đáng “khóc” quá đi chứ. Kinh doanh theo lối “mượn hoa cúng Phật” này thì dại gì mà đòi làm “truyền thông chuyên nghiệp”, cứ “đi ngang về tắt” (hay “ăn gian nói tắt”) cho sớm lên niết bàn !

Chỉ đương cử một sự kiện làm ăn như vậy thôi thì chúng ta có thể hiểu được là lối làm truyền thông “đi ngang về tắt” (dùng đúng 4 chữ của ông BBT) đã giúp họ “ăn nên làm ra” và “thừa thắng xông lên”, “quá độ” giai đoạn “báo” & “đài” để “tiến nhanh, tiến mạnh” lên giai đoạn … làm Tivi với cái tên thật kêu: “Hồn Việt” (hay “Hồn Oan” của hàng ngàn thuyền nhân bạc mệnh mà VKTNVN vẫn chưa có tiền để tìm kiếm mồ mã hoặc trùng tu vì đã bị họ chơi gác ăn chặn $50 ngàn trong lúc “khóc người thác oan” ??).
Một điều khá thú vị là cách đây không lâu tôi đã thấy một bài viết của anh Trần Đông mang tên “Trở Về Kuku sau 30 năm thương nhớ” được đăng trên báo Việt Tide. Trước đó tôi đã đọc bài này ở trên trang nhà của Văn Khố Thuyền Nhân VN (www.vktnvn.com).

Trong bài viết anh Trần Đông đã kể lại chuyện phái đoàn VKTNVN cuối cùng đã tìm ra được con đường đến thăm đảo Kuku vào tháng 4 năm ngoái (2009) sau bao ngày tháng cất công tìm kiếm. Anh cũng kể đến chuyện tìm thấy mấy ngàn ngôi mộ rất đơn sơ của những thuyền nhân đã vĩnh viễn nằm lại trên hòn đảo vắng xa xôi ít người biết đến này. Đọc bài viết của anh, tôi có thể hiểu nỗi ray rứt của VKTNVN (và của anh Trần Đông nói riêng) là đào đâu ra tiền để trùng tu hàng ngàn nấm mồ của những thuyền nhân xấu số đó ?

Không ray rứt sao được khi mà ròng rã mấy năm nay VKTNVN đã tổ chức lạc quyên khắp mọi tiểu bang trên đất Úc mà cũng chỉ mới trùng tu được 97% mồ mã của các thuyền nhân ở Mã Lai mà thôi. Vẫn chưa có tiền đụng đến nghĩa trang Galang, nay lại tìm thêm hàng ngàn ngôi mộ hoang tàn khác ở Kuku thì không lo lắng và ray rứt sao được ? Thêm một đợt quyên tiền khác ở Úc chăng ? Mà đồng bào ở Úc đã đóng góp quá nhiều rồi, tại sao không là một nước khác (nhất là Hoa Kỳ nơi có con số người tị nạn VN đông đảo nhất thế giới) ?

Khi cho đăng bài viết “Trở về Kuku sau 30 năm thương nhớ” của anh Trần Đông, ắt hẵn báo Việt Tide cũng đã nhận ra nỗi ray rứt đó của anh. Bài viết còn kèm theo hình ảnh của một nấm đất vun lên lổn ngổn sỏi đá với tấm mộ bia là một hòn đá được khắc ngoằn ngoèo vài ba chữ mang tên người đã khuất và ngày tử vong. Với một tấm ảnh “sè sè nắm đất bên đường, dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh” * như vậy thì ai nhìn thấy mà chẳng chạnh lòng ? Xưa kia Thúy Kiều chỉ mới nhìn thấy một cái mã hoang vắng bên đường mà nàng đã cảm thương “nỗi niềm tưởng đến mà đau, thấy người nằm đó biết sau thế nào” *. Cùng là phận gái nên Kiều thương tiếc Đạm Tiên, một người con gái bạc mệnh. Huống hồ chi cùng là mang kiếp thuyền nhân, cùng trốn chạy cộng sản, đối đầu với Thần Chết trên đại dương mênh mông thì ai lại nỡ lòng nào “ăn chặn” tiền của người đồng hành thiếu may mắn ? Số tiền lợi nhuận mà LSR và VT đã “phỗng tay trên” của VKTNVN sẽ hữu dụng biết bao nhiêu trong công tác tìm kiếm và trùng tu mồ mã thuyền nhân VN ! Với kho tàng chữ nghĩa uyên thâm của ông BBT thì tôi tin là sự kiện báo VT cho đăng bài viết nói trên của anh Trần Đông sẽ được ông miêu tả là “vừa ăn cướp vừa la làng”, hay “gái đĩ già mồm”.

Người Do Thái vẫn không ngừng tìm kiếm & duy trì các ngôi mộ tập thể của dân Do Thái đã bị Đức Quốc Xã giết hại trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Các ngôi mộ này của họ cũng như các Bia Tưởng Niệm vẫn thường xuyên được chăm sóc và bảo vệ như một nghĩa cử đối với người đã khuất để tố cáo tội ác của Đức Quốc Xã mà răn dạy cho hậu thế. Hitler chủ trương giết người Do Thái, chứ không phải người Đức. Tội ác của Hồ Chí Minh và tay sai Việt Cộng còn lớn hơn tội ác của Hitler và Đức Quốc Xã cả triệu triệu lần vì bọn chúng đã đang tâm giết hại đồng bào VN ruột thịt của chính mình.

Có bao nhiêu ngàn người VN đã bị giết hại thảm thương trong Tết Mậu Thân ? Có bao nhiêu nấm mồ tập thể của dân Huế đã được tìm thấy năm 1968 ? Vậy mà có bao nhiêu tấm bia tưởng niệm đã được dựng lên để tố cáo cho cả thế giới biết đến tội ác tày trời của Việt Cộng? Hay chúng ta chỉ biết lặng nhìn các bà mẹ Huế than khóc & âm thầm chôn cất người thân, và chúng ta đã vô tình (hay quá thiển cận) nên đã không hề nghĩ đến việc dùng giới truyền thông lúc đó để rầm rộ tố cáo tội ác của Việt Cộng qua các nấm mồ tập thể ở Huế cho cả thế giới biết đến ?

Bài học lịch sử cho thấy chúng ta có chính nghĩa nhưng đã không biết lợi dụng chính nghĩa. Trong khi đó thì ngược lại, chỉ cần một tấm ảnh chụp hình một ông tướng VNCH kề súng bắn vào đầu một tên Việt Cộng ở Sàigòn trong Tết Mậu Thân mà thôi cũng đủ để cho Việt Cộng dấy lên phong trào phản đối chiến tranh VN khắp nơi trên thế giới. Cái mạng của tên Việt Cộng nằm vùng kia phải chăng đã được thế giới đánh giá cao hơn hàng ngàn thường dân vô tội bị Việt Cộng chôn sống hay giết chết thảm thương ở Huế ?

Như vậy thì xin đừng coi thường giá trị lịch sử của hàng ngàn ngôi mộ thuyền nhân VN đã vĩnh viễn nằm lại trong các trại tị nạn khắp nơi ở Đông Nam Á. Nếu sự hiện diện của các nấm mồ đó là vô nghĩa thì bọn cầm quyền Hà Nội đã không mất công làm áp lực với Nam Dương và Mã Lai đập phá hai tấm bia tưởng niệm thuyền nhân trên hoang đảo xa xôi kia.

Sự thật thì những nấm mồ thuyền nhân đó, nhất là những nấm mồ tập thể chứa hàng trăm xác thuyền nhân VN, ắt hẵn đã là những cái gai nhọn làm bọn Việt Cộng nhức nhối không thể quên hay xóa được cả một trang sử nhơ bẩn khi họ đã đẩy hàng triệu dân Việt bỏ chạy ra biển Đông. Vì thế nên bọn chúng mới “sôi sục căm thù” hai tấm bia tưởng niệm (và cũng là bàn thờ) dành cho những nạn nhân của CS.

Không ai lại nhỏ nhen và bẩn thỉu tới độ căm thù người đã khuất như Việt Cộng đã căm thù. Và cũng không ai đang tâm tranh giành tiền bạc dành cho người quá cố. Vì vậy nếu không ủng hộ hoặc giúp đỡ được gì cho VKTNVN thì ít nhất cũng xin đừng “ăn chặn” tiền bạc dành cho người đã khuất vì đó là “ăn bẩn”. Tại sao ư ?

Chính nhờ những cái chết rất thương tâm của họ đã đánh động lương tâm thế giới mà các nước giàu có như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Thụy Sĩ, Tây Đức, Hòa Lan, Na Uy, …. đã mở rộng chính sách di trú để đón tiếp hàng trăm ngàn người tị nạn VN như bạn và tôi. Họ đã nằm xuống như những viên gạch lót đường chẳng những cho cuộc đổi đời hôm nay của chúng ta mà còn cho con đường tương lai rộng mở thênh thang của con cháu chúng ta trên các xứ sở tự do và dân chủ.

Bây giờ, mỗi khi đi ngang qua tòa nhà trụ sở mới của tập đoàn truyền thông LSR, VT và Hồn Oan trên đại lộ Beach, tôi vẫn không thể không nghĩ đến hàng ngàn ngôi mộ hoang vắng tiêu điều của các thuyền nhân bạc mệnh đang chờ đợi sự trùng tu của VKTNVN. Tôi còn nhớ là ông BBT đã không ngần ngại, thẳng thừng viết “Thư Gửi Bọn Chó Đẻ” ở trên báo VT khi ông hay tin Việt Cộng áp lực đập phá hai tấm bia thuyền nhân trên đảo Bidong và Galang. Tôi tin là ông sẽ còn có những lời lẽ nghiêm khắc nhiều hơn thế nữa dành cho bọn đã “ăn chặn” tiền bạc của những linh hồn thuyền nhân oan khiên đang chờ đợi VKTNVN có thêm ngân quỹ để tìm kiếm và trùng tu lại mồ mã của họ.

Vì sao?

Vì họ xứng đáng được hồi phục danh dự mà Việt Cộng** đã một thời gán ghép cho họ là “bọn ma cô, đĩ điếm”, vì họ xứng đáng được dành cho một vị trí trang trọng trong lịch sử của hàng triệu người tị nạn VN đang định cư trên khắp nẻo đường thế giới. Nếu các nạn nhân Do Thái của Đức Quốc Xã đã được thế giới tôn trọng như thế nào thì các thuyền nhân VN đã quá vãng trên bước đường đào thoát chế độ cộng sản cũng cần phải có một chỗ đứng quan trọng như vậy bởi vì tất cả những con người thiếu may mắn ấy đều là nhân chứng cho những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhân mùa Quốc Hận 30 Tháng Tư sắp tới, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các tòa báo, các diễn đàn điện tử sẽ đăng tải (và các email của độc giả sẽ lưu hành) bài viết này như một nén hương tưởng nhớ những thuyền nhân bạc mệnh đó. Họ không còn lên tiếng nói cho chính mình được nữa nhưng quý vị đã giúp mọi người nhớ đến họ. Ước mong sao mỗi người tị nạn VN sẽ đóng góp phần mình cho quỹ “Tìm Kiếm & Trùng Tu Mồ Mã Thuyền Nhân VN” của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam qua website www.vktnvn.com . Nguyện cầu các hương hồn thuyền nhân nơi cõi vĩnh hằng sẽ xin Thượng Đế trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Vì chết chưa phải là hết !


Orange County, ngày 22 tháng 3 năm 2010.
Nguyễn Thuyền Nhân
www.tvvn.org


Ghi chú:
* Truyện Kiều, Nguyễn Du.
** Tôi đã cố ý chỉ dùng hai chữ “Việt Cộng” (thay vì dài dòng “Cộng Sản VN”) từ đầu đến cuối bài viết này sau khi tìm hiểu sách vở và biết được đây là hai chữ hạ cấp mà bọn V.C. rất đau khi bị gọi. Thiết nghĩ từ nay trở đi chúng ta nên dùng hai chữ ngắn gọn này để chỉ bọn tội đồ dân tộc và bán nước cho Trung Cộng.



No comments:

Post a Comment



Thật vậy, dân tộc Việt Nam hãy can đảm đứng lên để lật qua những trang sử cộng sản đẫm máu và đau thương. Đã quá trễ rồi. Ngày nào còn cộng sản, thì còn chết chóc, tù đày, tự do, nhân quyền còn bị chà đạp.
Nhà cầm quyền cộng sản, hơn lúc nào hết, luôn buộc người dân lo nghĩ đến chuyện miếng ăn, cái mặc. Cái bụng lúc nào cũng phải cảm thấy còn đoi đói, chưa no. Và người dân thì thiếu thốn nhu yếu phẩm, lo chạy gạo từng bữa. Ðủ hôm nay thì thiếu ngày mai, hay được nồi cơm sáng, thì lại chưa có nồi cơm chiều. Cuộc đời cứ quần quật lo đói rách như thế, thì xin hỏi, còn chi thì giờ mà nhân dân nghĩ đến tranh đấu, hoặc đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền?
Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.
"The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience, which refuses dogmatism. If there's any religion that would cope with modern scientific needs it will be Buddhism." Albert Einstein

Tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo của vũ trụ. Tôn giáo này dựa trên kinh nghiệm và không chấp nhận chủ nghĩa giáo điều. Nếu có một tôn giáo nào tương thích với khoa học hiện đại, đó chính là Phật Giáo.

Bạn Ơi Hãy Cùng Nhau Đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Mình & Tương Lai Của Con Cháu Mình !!!



Nhân Dân Cần Nhận Diện Bộ Mặt Thật Của Giới Cầm Quyền. Phải Hành Động Cụ Thể Đối Với Bọn Chúng !!!



Chỉ Mặt, Nhận Diện Bọn Cán Bộ Óc Đất, Lũ Công An Lưu Manh, Đám Quan Chức Tham Nhũng, Tay Sai !!!

Công Nhân Bị Đánh Đập Tàn Nhẫn, Dã Man !!!


Followers